T3, 09 / 2017 8:13 sáng

“SÔNG LAM – NÚI NGUỘC”
LỜI DẪN
Tôi là người “hậu sinh, hậu chiến”. Mắt thường chưa chúng kiến bom đạn chiến tranh. Có chút đam mê nhỏ mọn của đời người, tôi dành cho bộ môn Lịch sử.

Hí hoáy góp nhặt qua ngày, qua tháng; từ các trang lịch sử, từ chuyện kể cha ông, từ quán nước ven đường, trên vai cày Bãi Kỳ, Chọ Năn, Bãi Sậy; trong cơn đói xứ Trường Niên, Kỳ Chu, Vĩnh Thọ… tôi mạn phép viết đôi điều về “Sông Lam – rú Nguộc”. Dù sao, nó cũng ở cạnh nhà mình.

Bài viết chỉ có tính tham khảo, chiêm nghiệm, làm giàu cảm xúc. Mong bạn đọc cho ý kiến để chỉnh lý bổ sung.
Những vấn đề “huyền thoại” , theo thời gian nó bị biến thiên biến dị – tôi tạm gọi nó là một lối đi “chưa mòn dấu chân người”. Những vấn đề “lịch sử”, do trình độ hạn chế, nên sẽ có thiếu sót cần bổ sung chỉnh sửa – tôi quan niệm “viết đi sẽ có dịp viết lại. Khi viết lại sẽ viết tốt hơn”.


Với ý nghĩa đó, tôi xin giới thiệu hai phần:
I- “QUÁN CHUYỆN”
Núi Nguộc hay còn được gọi là Ngọc Lĩnh hoặc núi Ngọc thuộc địa phận hai xã Ngọc Sơn và Thanh Ngọc của huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An .
Núi cao 109m, có 3 ngọn. Ngọn cạnh sông Lam gọi là rú Trào, đỉnh ở giữa gọi rú Nguộc, ngọn còn lại thấp hơn ở phía bắc là rú Láng.

Nhìn từ các hướng Đông Bắc, Nam và Tây Nam núi có hình dáng của một con voi chiến. Núi nằm cạnh Sông Lam có con đường Quốc lộ 46 đi qua nên đã tạo thành một hình sông thế núi đẹp nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Tương truyền nơi đây từng là căn cứ của công chúa Ngọc con Ngô Quyền trong loạn 12 sứ quân cuối thế kỷ thứ 10 án ngự. Có lẽ vì vậy mà nó còn có tên gọi là hòn Ngọc Nguộc.

Theo những người cao tuổi từng làm nghề đánh cá đêm trên sông nước kể lại, khi núi chưa bị người dùng thuốc nổ phá để mở rộng đường, nhiều đêm người ta nhìn thấy có một viên ngọc sáng xanh màu lân tinh to bằng quả trứng gà di chuyển trên các vách đá dựng đứng. Nhưng khi tiếp cận để lấy thì biến mất trong vách đá cao.

Từ giữa thế kỉ 16 đến cuối thế kỷ 17 đây là nơi xảy ra nhiều trận nội chiến đẫm máu giữa các tập đoàn phong kiến. Trong những buổi “trà dư, tửu hậu”, người ta vẫn còn truyền nhau sự hãi hùng về các nhóm cướp ở đây; rồi tiếng binh khí lẻng xẻng và bước chân hành quân rầm rập của những người cổ sử trong gió đêm, lẫn trong tiếng chim lợn rờn rợn trên con đường độc đạo heo hút không một bóng người.

Có một vùng đất nơi chân Rú Nguộc được gọi là “Hoan Châu cát địa” nơi phát tích của dòng họ Nguyễn Cảnh nổi tiếng. Khu lăng mộ của các vị thủy tổ dòng họ Nguyễn Cảnh dưới chân núi ở xã Ngọc Sơn. Truyền thuyết kể lại rằng, ông tổ Nguyễn Cảnh gốc Bắc di cư vào miền Trung, định cư ở bến Ngọc Sơn làm nghề đưa đò và bốc thuốc. Gia đình nghèo nhưng vợ chồng sống nhân nghĩa, tích tâm thiện, hay giúp người. Một hôm có mấy người khách phương Bắc (người Tàu) vào tìm mộ thất lạc thời Bắc thuộc đi qua đây thì trời tối. Mấy người khách xin phép nghỉ trong nhà và nhờ vợ chồng làm cơm ăn. Ngày mai gia đình có giỗ nên gia đình cũng sắm sanh được một ít gạo thịt. Người vợ chần chừ không muốn nấu thì ông chồng bảo cứ nấu cho họ ăn, mai tính tiếp.

Sau khi ăn xong, những người khách lạ biết chuyện thì cảm kích vô cùng. Ngày hôm sau họ tìm được mộ và quay lại trả ơn. Khi đưa tiền vàng, năn nỉ mãi nhưng đôi vợ chồng già từ chối. Người khách già nhất bảo sẽ ở lại chọn cho ông bà một phần mộ, khi qua đời thì chôn cất ở đó. Sau khi chọn xong, ông nói với vợ chồng: Đây là vùng “Hoan Châu cát địa”, đinh nam phát đường quan tướng, ắt sẽ có quận công, nhưng cũng hơi băn khoăn vì khu đồi này có con sông quấn quanh nên nếu sinh phận nữ thì khó lấy chồng (!?). Phần mộ đó chính là khu mộ tổ họ Nguyễn Cảnh ngày nay.

Thực hư như thế nào thì chưa rõ nhưng chỉ biết rằng sau đó dòng họ Nguyễn Cảnh đã sinh ra nhiều danh tướng lương thần nổi danh trong sử sách, như: Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Cảnh Hoan, Nguyễn Cảnh Lữ, … thời hiện đại có: Cố thứ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Song Tùng; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ thủy lợi Nguyễn Cảnh Dinh; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Biên phòng Việt Nam Nguyễn Cảnh Hiền; Nguyễn Cảnh Lương – GS-TS, Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN Nguyễn Cảnh Đương; Nguyễn Cảnh Hào, TS, Huy chương Bạc Toán quốc tế 1997, và nhiều PGS-TS khác nữa.

Dạo quanh núi Nguộc, hiện vẫn còn một số di tích như: Đền Ba thờ thành hoàng làng Ngọc Sơn, tọạ lạc trên ngọn chính của dãy núi thuộc phần đất xã Ngọc Sơn; dấu tích Đền Nhà Chèo, tọạ lạc tại khu vực hiểm trở (Gành) trên núi Nguộc, thuộc phần đất xã Thanh Ngọc,
Trong các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nơi đây kẻ thù đã thả xuống rất nhiều bom đạn. Rú Nguộc đã trở thành “Nơi đọ sức giữa bom đạn và ý chí quyết thắng giải phóng miền Nam”. Hình ảnh rú Nguộc đã góp phần tô thắm truyền thống của quê hương cách mạng.

II- ĐI VÀO SỬ SÁCH
Cuối 1964 đầu 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam của đế quốc Mỹ thất bại. Bộ máy chiến tranh của Mỹ nhận ra có một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến thảm bại của họ, có liên quan đến những con đường chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Núi Nguộc- một vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến quốc lộ 15A. là lối đi độc đạo nối từ Ninh Bình, Thanh Hóa qua Tân Kỳ, Đô Lương tới Can Lộc, Khe Giao vào Quảng Bình…. để vào chiến trường miền Nam. Cũng như các trọng điểm Truông Bồn, Cầu Gang, Đồng Lộc, … đế quốc Mỹ đã điên cuồng dùng hải quân và không quân đánh phá.
Ngày 19/3/1965, Mỹ huy động hàng trăm chiếc máy bay nắm bom, bắn phá các mục tiêu quan trọng ở Đồi Dùng, Đồi Rạng làm 37 người chết.

Sau 19/3/1965, Mỹ tập trung đánh phá đoạn Sông Lam – rú Nguộc hòng cắt đứt huyết mạch giao thông thủy – bộ ở đây. Thời điểm ác liệt nhất 1965-1967, Mỹ đã huy động 1.665 lần tốp máy bay với 3.485 chiếc F115, F 101, F105D, F8U, F4H, … thả 3.485 quả bom các loại, bắn 645 quả đạn rốc-két xuống đoạn đường dài chưa đến 2km này. Mỹ đã thả xuống sông Lam rất nhiều bom từ trường để đánh phá giao thông đường thủy.

Nhiều thời, đường 15A đoạn qua rú Nguộc bị ách tắc. Quân và dân ta đã đào đắp hàng ngàn mét khối đất đá để làm con đường vòng sau rú Nguộc. Con đường dài 5km đã cùng với QL15A ôm trọn núi Nguộc; thể hiện cho lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sắt đá của quân và dân ta vì giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Những khẩu hiệu như: “Lấp Rào Gang, san rú Nguộc, thông đường cho xe ra chiến trường chi viện”, “Lấp Rào Gang, san rú Nguộc, hàng đầy xe, thuyền đầy sông, chi viện cho chiến trường thắng Mỹ”,“Xe chưa qua, nhà không tiếc”; những tên tuổi như: Dũng sĩ phá bom Nguyễn Đình Thúy người xã Thanh Ngọc đã tháo gỡ hơn 100 quả bom nổ chậm; dân quân Phan Thị Nhị người Thanh Lĩnh cùng tổ dân quân phá 30 quả bom nổ chậm, 27 bom từ trường trên các trọng điểm, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị khen thưởng; nữ dân quân du kích Nguyễn Thị Hường tay không bắt giặc lái Mỹ v.v.v… đã đi cùng năm tháng làm cho hình ảnh “Sông Lam, núi Nguộc” mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương hôm nay và mai sau.

“Sông Lam hẹn hò, núi Nguộc cứ trầm tư
Bom trăm trận vẫn không sờn vách đá
Đồng không rộng vẫn đôi mùa óng ả
Lúa nuôi quân qua bao cuộc trường kỳ”
(chưa rõ tác giả)
Ngày nay con đường qua núi Nguộc không còn như trước, nhưng “Sông Lam – núi Nguộc” vẫn luôn là hình ảnh thân thương – trìu mến, trung dũng – kiên cường trong lòng của những người con Thanh Chương – xứ Nghệ anh hùng…
Nguyễn Diện.
( ban tuyên giáo huyện Thanh Chương )

Bài viết cùng chuyên mục